TÌM HIỂU VỀ ĐỘI TỰ VỆ ĐỎ LÀNG LƯƠNG SƠN

Thành viên:Trường THCS Lý Tự Trọng     Bài viết: 29
Thứ hai - 02/12/2019 09:10
Tìm hiểu về Truyền thống CM của Quê hương, chúng tôi đọc bài viết về “Đội Tự vệ Đỏ làng Lương Sơn” của Thầy giáo Hoàng Xuân, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Sơn – một người luôn tâm huyết về truyền thống CM của Quê hương. Được phép của thầy Xuân, chúng tôi xin lược trích một số đoạn, chia sẻ cùng bạn bè, người thân và mong những người con của Quê hương tiếp tục bổ sung. Mong sao Đảng và Nhà nước tiếp tục ghi nhận và phong tặng Danh hiệu cao quý cho TẬP THỂ ĐỘI TỰ VỆ ĐỎ LÀNG LÀNG LƯƠNG SƠN với những chiến công xuất săc, những đóng góp rất đáng quý vào sự nghiệp CM vẻ vang của Dân tộc,…
QUÊ HƯƠNG - THẬT ĐÁNG TỰ HÀO! ( Bài viết trên facebook.com Trần Hy)
TÌM HIỂU VỀ ĐỘI TỰ VỆ ĐỎ LÀNG LƯƠNG SƠN
TÌM HIỂU VỀ ĐỘI TỰ VỆ ĐỎ LÀNG LƯƠNG SƠN
(xã Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
                                                                                                         -------------
78774487 1770832349716675 4337192858948730880 n
 78157246 1770832456383331 6402427853165559808 n       


78812312 1770832426383334 5978889329831837696 n


Từ tổ chức xích vệ do Chi bộ “Đ” thành lập trở thành đội tự vệ đỏ dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Bạch Thược từ tháng 8/1930 (Tháng 8/1930 chi bộ “Đ” chia tách thành 3 chi bộ: Bạch Linh, Bạch Thược, Bạch Truật, Làng Lương Sơn lúc này thuộc chi bộ Bạch Thược).
         Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ Bạch Thược, Đội Tự vệ Đỏ Lương Sơn thường xuyên tổ chức tập luyện quân sự. Chi bộ đã vận động những người đi lính cho Pháp trở về để huấn luyện quân sự cho Tự vệ Đỏ. Cứ mờ sáng hàng ngày, các đội viên ai nấy đều vào vùng rẫy chè để đi làm, khi có hiệu lệnh lại tập trung tập luyện các thao tác quân sự như đội ngũ, trườn, bò, tập, ẩn nấp, tiến tới các động tác võ thuật đến việc sử dụng vũ khí thô sơ, tập đánh tập kích vv… đến chiều tối lại về làng trên vai người thì vác, người thì gánh củi đúng như mọi người đi làm rẫy về. Đêm về họ lại được phân công thành tổ nhóm tuần tra canh gác, theo dõi những người ăn ở hai lòng, những người làm mật thám chìm cho giặc để có kế sách trấn áp.
         Thời gian có biểu tình nổ ra, lực lượng Tự vệ Đỏ được giao nhiệm vụ cầm cờ đi tiên phong trong đoàn biểu tình, đánh trống, thanh la, mõ để cổ vũ quần chúng. Một bộ phận được giao nhiệm vụ sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ quần chúng khi bị kẻ thù đàn áp, một bộ phận làm nhiệm vụ bảo vệ cán bộ thoát khỏi sự truy kích của địch vv…
           Làng Lương Sơn là địa điểm thành lập Đảng, nơi sinh hoạt, hoạt động bí mật của Đảng, là cơ sở cách mạng, là nơi in ấn phát tán tài liệu truyền đơn của cách mạng, cũng là nơi có nhiều cán bộ hoạt động cách mạng, là địa điểm thường xuyên lui tới của thượng cấp để lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng và diễn thuyết tuyên truyền. Thời kỳ 1930-1931 kẻ thù xếp làng Lương Sơn là “Làng Cộng sản”, nên thực dân pháp và chính quyền Nam triều phủ Anh Sơn đã bố trí một mạng lưới mật thám chìm, mật thám nổi, nhằm kiểm soát nhất cử nhất động các hoạt động của Cách mạng ở đây.
…. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Bạch Thược, đội Tự vệ Đỏ làng Lương Sơn bao gồm những đội viên được chọn lọc kỹ càng từ các tổ chức quần chúng Cách mạng, không bất phân nam hay nữ. Họ là những người thực sự yêu nước thương dân, sẵn sàng xả thân vì cách mạng. Dù học vấn của họ có người chưa biết chữ, có người mới biết chữ, biết viết. Nhưng chính họ lại là những người nòng cốt, chủ lực trong các phường hội, là những hạt nhân đầu tàu trong các phong trào cách mạng của các tổ chức quần chúng cách mạng.
              Ngày 01/5/1930 phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh nổ ra. Ngày 28/5/1930 Phủ ủy Anh Sơn có Nghị quyết “Tiến hành biểu tình với quy mô trên khắp toàn Phủ với mục đích đòi giảm thuế, giảm sưu, ủng hộ phong trào Trường Thi, Bến Thủy và Hạnh Lâm, Phủ ủy ấn định ngày biểu tình là ngày 01/6/1930”. Chi bộ Bạch Thược đã quán triệt và giao nhiệm vụ cho đội Tự vệ Đỏ làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn và đảm bảo tuyệt đối bí mật cho cán bộ cấp trên về công tác chỉ đạo. Nhận nhiệm vụ, đội Tự vệ Đỏ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ và từng đội viên. Đặc biệt là công tác tuần tra canh phòng phát hiện những kẻ lạ mặt, những tên mật thám đang lén lút thăm dò hoạt động chuẩn bị của cách mạng để trấn áp. Cũng từ ngày 28 tháng 5 đến 31/5, các đội viên tự vệ cùng một số đồng chí Đảng viên đã bí mật treo cờ búa liềm lên các nóc Đình Làng, trên các cây cổ thụ dọc theo đường làng như cây Phượng ở Động bãi, cây đa Cháng, cây Hồng vườn cố Thênh, cây Lỗi Cửa Chùa, cây Bàng bến Chùa, cây Đa Cửa Chùa bà Bụt… Đội tự vệ còn được giao chuẩn bị biểu ngữ, chuẩn bị trống, mõ, thanh la để khuấy động cổ vũ biểu tình.
Trước tinh thần đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng nhân dân, được Cách mạng giao, bà Hoàng Thị Ủy đã trực tiếp trao tận tay “Yêu sách của Cách mạng” cho tên Tri Phủ. Tên tri phủ đã tận tay nhận và đọc: Nội dung yêu sách. Tên tri phủ đã tự tay phê vào yêu sách với nội dung “… Anh Sơn phủ hạt, nhân dân khất khiếu sưu ngân hạn thập nguyệt giao hoàn sung bổ”.
            Từ thắng lợi của cuộc biểu tình mở đầu cho cao trào xô viết ở Phủ Anh Sơn này, quần chúng nhân dân lại tiếp tục vùng lên đấu tranh với kẻ thù. Ngày 15/7/1930, đội Tự vệ Đỏ đã bảo vệ nhân dân kéo đến nhà lý trưởng, bắt lý trưởng ký cam kết không làm việc cho thực dân. Đầu tháng 08/1930, đội Tự vệ Đỏ đã tiến hành vào nhà bắt lý trưởng giao con dấu cho cách mạng. Ngày 08/9/1930, sau khi đội Tự vệ Đỏ và nhân dân kéo vào nhà Chánh Tổng trấn áp bọn chúng, rồi kéo về phủ lỵ biểu tình. Ở đây đã xảy ra xô xát giữa bọn lính với quần chúng nhân dân. Đội Tự vệ Đỏ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp theo kế hoạch để ngăn chặn sự đàn áp của kẻ thù và bảo vệ an toàn cho cán bộ Cách mạng.
         Trước sự đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng nhân dân và sự trấn áp có hiệu quả của lực lượng Tự vệ Đỏ, Tri phủ Anh Sơn ra lệnh khủng bố trắng những nơi có phong trào Cách mạng lớn mạnh. Làng Lương Sơn là một trong những làng bị kẻ thù tổ chức đàn áp, truy quét lùng sục gắt gao nhất. Bởi đây là cơ sở cách mạng của Tổng, chúng thực hiện chính sách “bắt lầm còn hơn bỏ sót”. Chúng cho lính và mật thám lập danh sách từng gia đình điểm tên chỉ mặt từng người chúng cho rằng có liên quan đến cách mạng, đe dọa, ngăn cấm, bắt bớ, đánh đập. Nhưng cơ sở Cách mạng vẫn được Tự vệ Đỏ làng bảo vệ một cách an toàn.
          Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 1930 liên tục diễn ra các cuộc biểu tình đấu tranh của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Dù chưa có chủ trương của Phủ ủy. Nhưng thời cơ đến, Chi bộ Đảng cùng các tổ chức cách mạng đã lập ra “thôn bộ nông”, “Xã bộ nông” một hình thức của chính quyền xô viết để quản lý làng xã. Làng Lương Sơn là một làng xô viết đầu tiên việc quản lý làng do Tự vệ Đỏ quản lý. Từ việc làng Lương Sơn trở thành Làng Xô viết, đã làm cho kẻ thù vô cùng tức giận, nên chúng lại tăng cường lực lượng truy lùng càn quét nhằm làm tan rã cơ sở Cách mạng ở đây. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, lực lượng Tự vệ Đỏ đã kịp thời nắm bắt phát hiện những tên mật thám nằm vùng để trấn áp đối phó không cho kẻ địch làm càn. Mọi sự liên lạc với tổ chức chỉ thông qua tín hiệu, qua thùng thư mật.
          Ngày 07/12/1930 Đội Tự vệ Đỏ có nhiệm vụ bảo vệ quần chúng nhân dân kéo về Núi Thành (Ở đâu..?) dự kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga và nghe diễn thuyết về Quảng Châu công xã. Cuối năm 1930, hạn hán kéo dài, mùa màng bị thất bát, kẻ thù vẫn không từ thủ đoạn đán áp khủng bố trắng. Đội Tự vệ Đỏ vừa làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn làng xóm, bảo vệ cơ sở cách mạng, bảo vệ an toàn cho cán bộ các cấp, vừa phải ra sức chống hạn, vừa hỗ trợ nhân dân vay lúa cứu đói.
Tháng 01/1931, thực hiện chủ trương của Phủ ủy, Chi bộ đã giao nhiệm vụ cho đội Tự vệ Đỏ phân công đội viên đến vận động các địa chủ cho nhân dân vay lúa cứu đói, kết quả vay được 300 tạ thóc, 200 quan tiền. Bất chấp nạn đói hoành hành, bọn thực dân và quan lại vẫn thẳng tay đàn áp nhân dân, bắt nhân dân phải nạp đủ thuế, đủ sưu, nên cuộc sống của nhân dân đã cùng cực càng thêm cùng cực.
           Trước sự đàn áp khủng bố của kẻ thù, nhiệm vụ Cách mạng lúc này đặt ra là cứu lấy nhân dân, hỗ trợ đắc lực cho nhân dân vùng lên đấu tranh với kẻ thù. Đội Tự vệ Đỏ làng Lương Sơn được cấp trên giao nhiệm vụ vừa chăm lo bảo vệ dân làng, bảo vệ an toàn cơ sở cách mạng, vừa làm nhiệm vụ chi viện hỗ trợ lực lượng cho các làng trong tổng trấn áp, trừ khử những tên ác ôn nguy hiểm để nhân dân vùng lên. Đội Tự vệ Đỏ làng Lương Sơn đã cử những đội viên cảm tử của đội đến các làng vùng Tri Lễ làm nhiệm vụ.
           Thời điểm mùa xuân 1931, phong trào xô viết Nghệ Tĩnh ở phủ Anh Sơn đã lên đỉnh điểm; kẻ thù dùng máy bay, súng đạn để đàn áp phá hoại biểu tình. Chúng cho mở thêm đồn bốt, bắt lính gắt gao, kiểm soát chặt chẽ các ngã đường để truy bắt cán bộ các cấp. Trước tình hình đó, nhằm làm lung lay hàng ngũ địch Đội Tự vệ Đỏ Lương Sơn được giao nhiệm vụ tập kích đánh phá đồn Yên Lĩnh. Thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, lợi dụng địa hình, Đội Tự vệ Đỏ chia thành hai mũi. Một mũi sáng vào rừng đi làm rãy, chiều tối về mỗi người một gánh củi trên vai trong đó có vũ khí thô sơ, từ núi rừng đi thẳng về hướng đồn Yên Lĩnh tập kết. Một mũi xuất phát từ Làng Lương Sơn theo đường sông vào lúc nửa đêm hướng lên đồn Yên Lĩnh tập kết. Đúng giờ G, cả hai mũi đồng loại bất ngờ xông vào đồn Yên Lĩnh, bọn lính trong đồn bị động không kịp đối phó, mạnh thằng nào thằng ấy chạy. Đội Tự vệ phá đồn rồi xuống thuyền theo đường sông rút về làng an toàn trước khi trời sáng.
Bị đánh úp bất ngờ, bọn Tây đồn Yên Lĩnh cấu kết với Tổng nha hào lý tổng Đặng Sơn tìm cách trả thù. Trước tình hình đó, ngày 12/4/1931 Tổng Đặng Sơn tổ chức một cuộc biểu tình thị uy kéo về đồn Yên Lĩnh. Quân lính đồn Yên Lĩnh được sự chi viện của lính từ Đô Lương lên, từ Kim Nhan xuống chúng đã xả súng vào đoàn biểu tình làm chết một số người. Trong đó làng Lương Sơn có 2 đội viên Tự Vệ Đỏ cầm cờ đi đầu đoàn biểu tình đó là ông Bùi Sỹ Mịnh và ông Bùi Văn Hý đã hy sinh.
Sau đó, tại cuộc mít tinh của quần chúng nghe diễn thuyết về kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 01/5 của cán bộ thượng cấp, Đội Tự Vệ Đỏ được giao bảo vệ an toàn cho nhân dân và các cán bộ thượng cấp. Tên Phó Tổng đã lên trình báo, Phủ đã đưa lính về đàn áp. Các đội viên Tự vệ Đỏ đã đưa các cán bộ rút ra khỏi một cách an toàn. Tên Phó Tổng tiếp tục cho lính lùng sục và bắn chết hai chiến sỹ đó là ông Hoàng Văn Càn và ông Nguyễn Duy Ý, rồi giải ông Lê Văn Tười, ông Trần Hữu Diên về phủ. Ông Tười và ông Diên sau đó cũng đã hy sinh.
Tên Phó Tổng của Tổng Đặng Sơn là một tên trùm mật thám khét tiếng ác ôn, là một tên chó săn thân cận của quan phủ. Nó núp dưới vỏ bọc một thầy cúng, bắt tà trừ ma, gọi hồn, giải hạn … nên ở đâu trong Tổng trong Làng có người mất, có giỗ, ma chay, có người bị ốm đau bệnh tật hắn đều có mặt, ở đâu cũng có tay chân của hắn. Do vậy, nó nắm được khá rõ về những người tham gia Cách mạng. Khi có tin tức có biểu tình, có cán bộ thượng cấp về đây, hoặc phát hiện ra dấu vết một chiến sỹ Cách mạng nào. Tên Phó Tổng lập tức trình báo quan Phủ để xin đưa lính về truy lùng bắt bớ, bắn giết. Những chiến sỹ Cách mạng thời kỳ này bị bắt, bị giết hại đều do cùng từ tên Phó Tổng mà ra.
             Trước những tội ác trời không dung đất không tha của tên trùm mật thám khét tiếng ác ôn, một nhiệm vụ đặc biệt được cấp ủy cấp trên giao cho đội Tự vệ Đỏ làng Lương Sơn là phải tiêu diệt tên phó tổng để trừ mối họa cho Cách mạng. Nhận nhiệm vụ, dưới sự trực tiếp lãnh đạo của ông Bùi Thế Thuận Bí thư Chi bộ, Đội Tự vệ Đỏ đã phân công đội viên theo dõi sát sao hành tung của tên Phó Tổng. Tối ngày 21/4/1931, phát hiện tên Phó Tổng lên Làng Lương Sơn làm thầy cúng cho một gia đình trong làng, Đội Tự vệ Đỏ đã nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Mọi việc được bí mật bố trí sẵn sàng đón lọng tên Phó Tổng. Khoảng nửa đêm ngày 21/4/1931, khi tên Phó Tổng trở về, các chiến sỹ cảm tử đã nhanh chóng kết liễu nó đem vứt xác xuống sông. Xóa hết dấu vết, các chiến sỹ Tự vệ Đỏ về nghỉ thì cũng đã già nửa đêm. Để bảo đảm an toàn cho người lãnh đạo cao nhất ở đây, tổ chức đã bố trí đón ông Bùi Thế Thuận ra khỏi Làng Lương Sơn để tránh sự chú ý của kẻ thù.
                Không ngờ sự việc bại lộ. Mờ sáng ngày 22/4/1931 bọn lính Tây, lính ta, bọn quan lại địa phương, tuần nậu đã vây chặt làng Lương Sơn, cấm đò, cấm chợ; kiểm soát chặt chẽ không cho người ra vào làng, ai nấy ở yên trong nhà.
Với sự chỉ điểm của bọn mật thám, các toán lính truy lùng khắp các hang cùng ngõ hẻm, từng lùm cây bụi cỏ, hễ thấy người là bắt trói hai người với nhau rồi kéo ra Đình Lương Sơn khảo tra nhằm tìm ra những người thủ tiêu tên Phó Tổng và các chiến sỹ Tự vệ Đỏ. Chúng đánh dập dã man những người bị bắt ra Đình Làng.
Tên Tri Phủ tuyên bố phải bắt cho được "tên đầu sỏ" Bùi Thế Thuận, nếu không sẽ triệt hạ Làng Lương Sơn.
              Ông Thuận biết được tin do các chiến sỹ thoát ra báo lại. Ông bảo anh em hãy lánh đi, còn ông sẽ trở lại làng cứu nhân dân, không thể để kẻ thù sát hại những người dân làng vô tội và ông đã trở về lúc ẩn, lúc hiện nhử địch để cho các đồng chí có điều kiện thoát ra khỏi làng; sau đó sẵn sàng để quân thù bắt giữ. Trong khi đó, kẻ thù cũng đã bắt được những người đồng chí, đồng đội của Ông,... Đó là các ông: ông Võ Văn Thởn, ông Bùi Thế Thúc, ông Đặng Duy Liên, ông Bùi Văn Nành, ông Hoàng Bá Biền, ông Hoàng Bá Bèn, ông Bùi Văn Ngàn và nhiều người khác. Sau 3 ngày, đến ngày 24/4/1931 kẻ thù đã bắt được hàng chục người nghi vấn giải về phủ tra tấn lấy cung, có những gia đình bị bắt giải đi 5 người, như gia đình cụ Hoàng Bá Tước.
           Ngày 25/4 và 28 tháng 4 năm 1931, tên Tri phủ Hà Văn Ngoãn cùng tên Chánh tổng Đặng Sơn và bọn quan lại đã cho lính giải những người bị bắt về Đình Lương Sơn. Chúng lùa dân làng ra sân đình, ngày nào cũng vậy chúng gọi từng người dân làng nhận diện những người bị bắt ai là Cộng sản, ai là thủ phạm thủ tiêu tên Phó Tổng Đặng Sơn. Rồi đánh đập tàn nhẫn dân làng, nhưng nhân dân làng Lương Sơn vẫn vùng lên đấu tranh đòi chúng thả những người bị bắt. Những cuộc xô xát giữa dân làng với bọn lính có vũ khí, có roi vọt đã xảy ra, nhiều người dân bị đánh đập đến ngất xỉu. Nhưng sự đấu tranh vẫn diễn ra không chịu khuất phục của nhân dân Làng Lương Sơn. Trước tinh thần đấu tranh Cách mạng mãnh liệt của nhân dân, ngày 25/4/1931 tên Tri Phủ lồng lên ra lệnh giết hại ông Bùi Thế Thuận và ông Võ Văn Thởn nhằm uy hiếp tinh thần ý chí Cách mạng của quần chúng nhân dân, đến ngày 28/4/1931 tên Tri Phủ tiếp tục ra lệnh sát hại 5 người đó là ông Đặng Duy Liên, ông Bùi Thế Thúc, ông Bùi Văn Nành, ông Hoàng Bá Biền, ông Hoàng Bá Bèn. Sau khi giết hại, kẻ thù không cho gia đình đưa thi hài các chiến sỹ về mai táng. Chúng bố trí lính canh gác rất cẩn mật. Mãi tới nửa đêm, chúng ta mới bố trí lấy được thi hài của các chiến sỹ CM về với gia đình.
Ngày 25/4/1931 khi những người bị bắt giải về Đình Làng. Dù tay chân các chiến sỹ bị xích xiềng lê từng bước, mặt mày bầm tím, nhưng khi gặp dân làng ai nấy đều nở nụ cười như nhắn nhủ với dân làng bền gan vững chí, giữ vững phong trào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản tin tưởng vào Cách mạng nhất định thành công.
            Khi trói các chiến sỹ vào cọc để sát hại. ông Bùi Thế Thuận đã nói với tên Tri Phủ và bọn quan lại:
         - Bọn mày có thể giết chết chúng tao, nhưng chúng mày không bao giờ đè bẹp được ý chí quyết tâm của nhân dân làng Lương Sơn, nhân dân Tổng Đặng Sơn làm Cách mạng. Chỉ biết rằng cuối cùng cách mạng sẽ thành công, chúng mày sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Tiếng súng quân thù nổ, cũng là lúc các chiến sỹ hô vang:
        - Đảng cộng sản Đông Dương muôn năm !
        - Cách mạng muôn năm !
Tên Chánh Tổng Đặng Sơn, trước khi các chiến sỹ bị sát hại đã nói với các chiến sỹ và gia đình:
        - Muốn sống thì hãy khai báo ra những người tham gia cách mạng.
Ông Bùi Thế Thuận đã nói thẳng vào mặt nó:
        - Nếu sống mà làm tay sai bán nước như chúng bay thì thà chết còn hơn. Sống có ích cho dân, cho Đảng mới là đáng sống. Bọn tau chết cho dân, cho Đảng thì không có chi phải hối tiếc. Còn Cha mẹ, anh em, bà con làng xóm không cần phải van xin bọn buôn dân bán nước, bọn cướp nước. Hãy tin vào cách mạng thành công.
Ông Võ Văn Thởn đã nói với cha mẹ khi cha mẹ ông có ý định van xin tha chết cho ông:
        - Cha mẹ không cần van nài kêu xin chi cả. Chỉ biết trước khi thực hiện nhiệm vụ này sớm hay muộn thì con cũng phải chết. Cha mẹ cứ an tâm sống với dân làng, con hy sinh cho Đảng, cho dân con không hề hối tiếc.
            Bảy chiến sỹ cách mạng, bảy chiến sỹ Tự vệ Đỏ Làng Lương Sơn đã ngã xuống nơi chôn rau, cắt rốn vì một mục đích lý tưởng cao cả của Đảng nhằm mưu cầu khát vọng ấm no hạnh phúc, mưu cầu quyền sống, quyền làm người tự do độc lập. Họ đã giữ trọn lời thề danh dự khi họ tham gia vào tổ chức cách mạng: “Nếu rủi ro bị bắt thì không được khai ai cả, dù có chết cũng phải chịu một mình.”
Từ khi bị bắt cho đến khi ngã xuống họ không hề hé răng một lời nào dù bị tra tấn vô cùng dã man, tàn nhẫn:
“Tháng ba trời nắng chang chang, chúng bắt ra phơi nắng, nước không cho uống, cơm không cho ăn, bắt uống nước đái khát quá cũng phải uống, chúng dùng đủ mọi cách để tra tấn nhưng không moi được chi cả”.
Các chiến sỹ đã giữ trọn khí tiết của người chiến sỹ cách mạng cho tới giây phút cuối cùng. Anh dũng, hiên ngang, bất khuất ngã xuống để bảo vệ an toàn tổ chức Đảng, bảo vệ an toàn cơ sở cách mạng, bảo vệ an toàn cho cán bộ cấp trên, bảo vệ đồng đội, đồng chí, bảo vệ thành quả cách mạng vừa giành được trong cao trào xô viết Nghệ Tĩnh. Đặc biệt sự hy sinh của họ đã bảo vệ cho nhân dân làng Lương Sơn khỏi thảm họa diệt vong.
Cụ Lê Huy Úy (1920 - 2013) cán bộ Lão thành Cách Mạng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Quê hương Bắc Sơn (25/04/1931 -25/4/2011) đã nhắc lại:
“Sự kiện lịch sử đấu tranh Cách mạng của nhân dân làng Lương Sơn dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là một tiếng vang lớn, hào hùng nhất, mạnh mẽ nhất, oanh liệt nhất. Trong đó có sự đóng góp to lớn của lực lượng Tự vệ Đỏ. Họ đã lập được những chiến công đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đầu có Đảng. Họ sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của cách mạng, dù biết rằng có thể họ phải hy sinh nhưng họ vẫn không từ nan. Việc đội Tự Vệ Đỏ làng Lương Sơn tiêu diệt tên trùm mật thám cáo già Phó Tổng là một thắng lợi to lớn của Cách mạng. Vì tên Phó Tổng còn một ngày nào, thì các chiến sỹ cách mạng của ta còn bị giết hại ngày đó, với mục tiêu xóa sổ cở sở cách mạng lúc bấy giờ ở làng Lương Sơn. Đặc biệt các đội viên Tự vệ Đỏ chấp nhận hy sinh là cứu dân làng Lương Sơn thoát khỏi thảm họa xóa sổ của kẻ thù. Ngày nay chúng ta cần trân trọng bảo vệ giá trị lịch sử to lớn đó của quê ta. Đồng thời cần có ý kiến đề nghị cấp trên xem xét vinh danh sự kiện lịch sử này.”
Cụ Trần Hữu Túy (1930 -2018) huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đã khẳng định:
“Phải khẳng định rằng đây là những hành động anh hùng của các chiến sỹ cộng sản kiên trung nhất cần phải được vinh danh cho các thế hệ noi theo.”
Trước sự hy sinh quả cảm của 7 chiến sỹ Tự vệ Đỏ: Bùi Thế Thuận, Võ Văn Thởn, Bùi Thế Thúc, Bùi Văn Nành, Đặng Duy Liên, Hoàng Bá Biền, Hoàng Bá Bèn tại làng Lương Sơn. Với tấm lòng ngưỡng mộ và thương tiếc những chiến sỹ đã sẵn sàng ngả xuống để bảo vệ sự sống còn của nhân dân. Nhân dân xã Đặng Sơn cũ (nay là 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Đặng Sơn) đã có bài Điếu tiễn biệt trước Anh linh 7 Chiến sỹ Cộng sản:
“ Sông Lam ngàn hồng nguyệt giải tờ mờ
Dặm liễu đường hòe hoa rơi man mác
Dọng Hoài nhân gà gáy tẻ te
Hồn cảm cựu chim kêu xao xác
Ngậm đến câu: “Nhất chốn tâm thiên cổ sự”
Bốn mùa non nước bóng trăng in
Lại trông ra: “Tam xích thố bách niên phần”
Một nắm cỏ hoa chiều gió phất
Nghĩ sống đó cũng không đến nỗi hổ
Như những lúc phấn đấu kỳ cùng
Hy sinh triệt để, quyết chí vin vai hào kiệt
Trước mịệng hùm cả quyết xông pha
Thôi ! Thời thôi !
Thác thế cũng là Vinh
Âm thanh cảnh vắng anh cứ tu hành
Nợ nước thù non chúng tôi xin gánh vác
Nhớ thương luyến tiếc điếu viết một bài
Khóc thương nhau giữa chốn thao trường.
Lễ truy điệu than thở vài câu
An ủi bạn dưới miền cực lạc !”
78649241 1770832373050006 4510120289668956160 n
           Cụ Hoàng Trần Đài (Bố đẻ đồng chí Hoàng Trần Thâm, Phủ ủy Anh Sơn, Thường vụ tỉnh ủy phụ trách Tuyên huấn Tỉnh ủy Nghệ An 1931). Đồng chí Hoàng Trần Thâm bị kẻ thù giết hại khi đang diễn thuyết tại cuộc mít tinh ở vùng Hạnh Lâm. Trước sự kiện 7 chiến sỹ tự vệ đỏ hy sinh, Cụ Đài đã gạt nước mắt đọc mấy vần thơ mộc mạc, đậm chất nhân văn đầy hào khí tinh thần lạc quan cách mạng, khi Cụ đến thăm và động viên gia đình cụ Hoàng Bá Tước có 5 người con bị bắt trong đó có 2 người con cụ Tước bị sát hại ngày 28 tháng 4 năm 1931 tại đình Lương Sơn:
“Con ta chết vì non sông đất nước
Vẫn như còn sống mãi cùng con cháu rồng tiên
Không thèm sống chui lòn, mưu sống đỡ
Phất cao cờ tự do rực rỡ đỏ chen vàng
Sống như thế mới là hơn
Mong chú chớ xem đây là điều tủi hận
Mà chính là niềm vinh hạnh trước tiên”.
          Sự hy sinh của 7 Chiến sỹ trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã được các thế hệ ở Bắc Sơn tiếp bước phát huy truyền thống Cách mạng trong các giai đoạn cách mạng sau này. .......…
       Thiết nghĩ, với những chiến công đặc biệt xuất sắc bảo vệ an toàn tổ chức Đảng, cơ sở Cách mạng, bảo vệ trọn vẹn thành quả Cách mạng, sẵn sàng xả thân vì nước vì dân, trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, của cách mạng, đảm bảo bí mật tuyệt đối dù biết phải hy sinh; Đảng, Nhà nước cần có khen thưởng, vinh danh các danh hiệu xứng đáng; chẳng hạn, Phong tặng Danh hiệu “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho Đội Tự vệ Đỏ Làng Lương Sơn xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương.
                                                                              Mong lắm thay!
                                                                                   (  Hoàng  Xuân)
 ( Trường THCS Lý Trọng xin phép  Đăng bài Của Thầy Giáo Hoàng Văn Xuân  Cựu giáo chức xã Bắc Sơn – Đô Lương – Nghệ An lên trang truyền thống của nhà trường  để các thế hệ học sinh nhà đọc và tìm hiểu lịch sử truyền thống quê hương) 
 

Nguồn tin: thcslytutrong::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

  LIÊN KẾT WEBSITE

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây